Ngồi trên giường thở dài thành từng tiếng với vẻ mặt không thể nào buồn bã hơn nữa, cô nhấc máy lên gọi cho một ai đó trong vô vọng để rồi nhận lại được bên đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc mỗi khi cô gọi đến đầu số này ” Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại lần sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp do thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Thở dài và tắt máy rồi lại nằm xuống dưới giường với ánh mắt đượm buồn rồi thiếp đi từ lúc nào không hay biết chứ cô chẳng thể nào chờ đợi được người chồng của mình về nữa, vì cô đã quá mệt mỏi cho một ngày làm đủ mọi thứ việc trong nhà rồi.
Sáng hôm sau khi cô đang loay hoay dọn đồ và giặt giũ thì chồng của cô từ phòng ngủ mò ra với vẻ mặt mệt mỏi còn ngáp ngủ vì thiếu ngủ đi ra và cô trông thấy đã nhờ anh lại xem xét thử xem tại sao chiếc máy giặt lại bị hỏng mất rồi nhưng nhìn anh như kiểu không quan tâm và chỉ để tâm việc tại sao chiếc áo của anh lại còn chưa được giặt giũ và bảo với cô rằng hãy đem quần áo ra tiệm giặt giặt giũ cho nhanh và bỏ qua mặc kệ chiếc máy giặt hư kia đi đừng có cố gắng sửa nó làm gì, điều đó càng làm cô buồn bã hơn nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc làm theo ý của anh cả.
Đem quần áo ra tiệm giặt đã gặp anh chủ điển trai lực lưỡng đang khuân từng đống đồ chất gọn lại và trong một chiếc máy giặt có quần áo của cô đang được giặt giũ và chờ tới lượt để lấy mang về, nhìn đôi mắt vô hồn của cô nên anh bèn hỏi thăm nhưng rồi cô giật mình cảm ơn và bảo rằng không có chuyện gì xảy ra nhưng cũng chính từ đó anh trở nên quan tâm cô gái này nhiều hơn.